Hôm nay 20/10/2010 (13/09 Âm lịch) ngày phụ nữ Việt Nam cũng chính là ngày giỗ ông nội .
Thấm thoát cũng 2 năm từ khi ông mất , ta nhớ , nhớ những ngày được về quê , được sống với những thứ thật giản dị nơi quê nhà , được đi câu cá , kéo vó , gặt lúa ... và cả được sống cùng bão gió miền bắc .
Nhớ cái chòi nho nhỏ bên cạnh con sông mà hàng ngày ông vẫn kéo vó , úp nơm . Nhớ cả cái bễ thuốc lào mà mỗi khi thức dậy lúc nửa đêm ông lại hút một hơi cho ấm người .
Vậy mà cũng đã gần chục năm rồi chưa được về quê , ta muốn được sống trong cái cảm giác ấm áp , thanh bình ấy .
Hồi ây , cứ sáng sớm lại theo ông ra chòi bắt lươn bắt cá , những con cá to mang về cho bà nội nướng . Không như ở thành phố người ta nướng bằng than bằng bếp , ở quê khi đó nhiều nhà vẫn dùng rơm rạ , mặc dù đã có bếp ga nhưng vẫn tận dụng tối đa để tránh lãng phí . Buổi sáng ở đây hơi lạnh nên chui vào bếp nướng cá và sưởi ấm rất thích mặc dù hơi nhiều .. khói . Cá nướng xong rất thơm và trông rất ngon .
Được vài ngày thì nghe tin bão , đây cũng là lần đầu tận mắt chứng kiến bão nhưng cũng chẳng có cảm giác lo sợ gì , có lẽ mình chưa thấy bão gió ra sao , chỉ xem và nghe trên tivi . Trời bắt đầu mưa , gió và mưa to dần , thế nhưng 2 chị em vẫn ra đường qua nhà bà ngoại chị . Đi đến đường ven mấy cánh đồng bỗng gió to hẳn lên , to đến nỗi hất văng mình vào bờ rào . Nhưng vẫn chưa đủ sức "hạ" được 2 chị em ta ...
Trên đường đi rất nhiều trái cây rơi rụng , thậm chí vào hẳn trong sân nhà người ta nhặt quả ... đầy 1 bao tải toàn mận (roi) , ổi , mít .... nhiều đến phát ngán ...
Đấy chỉ là ảnh hưởng của bão mà mình cứ nghĩ bão nó chỉ có thế , thật là ....
Thời gian ở quê thật ngắn ngủi nhưng chất chứa rất nhiều kỷ niệm đẹp .
Nhớ mấy thằng bạn , mấy đứa cháu , và mấy ông cậu nữa ...
Có lẽ Tết này cả nhà sẽ về thăm mọi người , thăm bà nội ... và ta sẽ lại được sống trong những ngày tháng yên bình với những người dân chất phác nơi quê nhà ấy :)
13/09 Âm lịch
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 comments: